Tôi sinh ra ở một vùng
quê
dưới chân núi Ba Vì- Hà
Nội,
quê tôi nghèo và lam lũ
lắm. Lúc mới lọt lòng tôi chỉ
cân
nặng 2 ký 3, nên người lại
càng bé so với lũ bạn
cùng
lứa. Những năm bố tôi vẫn
trong
quân ngũ, ông là bộ đội
bên
Hậu cần, ông theo nhưng
đoàn xe suốt những năm chống Mỹ, rồi lại tải vũ
khí
lương thực sang tận
Campuchia, rồi hành trình
từ
Sài Gòn ra đến Lạng Sơn- Hà
Giang.
Thế rồi tôi học hết cấp 1 ở
quê thì bố tôi được
chuyển
giải ngũ và ông chuyển công
tác ở Sài Gòn với công
việc
giảng dạy ở một trường
trung cấp nghề.
Thế là cả nhà tôi chuyển vào trong thành phố hoa
lệ
này, tôi đúng là một cậu
bé
nhà quê ra tỉnh, nhìn
thấy cái gì cũng to lớn, lộng
lẫy
và vô cùng lạ lẫm thích
thú.
Học cấp 2 ở trường BC
Phạm Ngọc Thạch ( gần ngã 4
Âu
Cơ- Lạc Long Quân). Hai
năm
cũng thoăn thoắt trôi
qua. Từ một cậu bé nhỏ xíu
lớp 6
cao 1m3, nặng có 30kg.
Tôi rất chịu khó tập thể
dục
chạy hàng chục km mỗi sáng ,một vòng từ Cộng
Hòa- Trường Sơn (khu Tân
Sơn Nhất) rồi vào SVĐ
QK7
(lúc đó sân chưa xây như
bây giờ), tôi chạy khoảng 15-20 vòng SVĐ rồi mới
về.
Chạy được cái chân to ,
nhưng tay thì không
phát
triển lắm, nên sang lớp 8 tôi
được thầy giáo thể dục
bổ
xung cái trò hít đất và
nhảy
dây. Tôi hít đất một lần 12
cái x 4 lần mỗi sáng, nhảy
dây khoảng 4-500 cái thì
mới
nghỉ.
Chả mấy chốc từ một cậu bé
tí hon (hồi cấp 1 có lẽ tôi
thuộc diện 1/5 đứa nhỏ
nhất
trường). Đã trở thành
một cậu choai choai cao 1m6
nặng
đến 50 kg.
Thế rồi cả cơ thể tôi cũng
phát triển theo nhịp sinh
học, tối mơ đến cô bạn ngồi
cạnh là đũng quần ướt
sũng, cây cối cũng lùm
xùm
phân đâm chồi nảy lộc
từng ngày tươi tốt.
Học kỳ 2 năm lớp 8 đã
đánh
dấu cái ngơ ngẩn đầu
tiên,
khi thầy giáo dạy Toán của
tôi nghỉ bệnh (lúc đó
chắc
thầy cũng gần 60 rồi).
Một
cô giáo mới ra trường dạy thế chỗ của thầy.
Ngày đầu tiên cô vào,
thật
kỳ lạ ở đâu ra cái dáng
người xinh thế, cô không
cao to, nhưng bộ áo dài xanh lá chuối non mỏng
manh như khoe hết
những
đường cong của cô. Tôi cứ
dán mắt vào đôi gò bồng
ảo lấp ló của cô, nó chỉ được
che một nửa bởi chiếc áo
con
không có dây đeo, đôi gò
của
cô giống hệt như Jennifer Phạm bây giờ các bạn ạ.
Nó
hồng hào mà chiếc áo cô
mặc
chỉ che cao qua đầu ti
một tí thôi, và cái áo lót đó
không
có dây đeo đâu.
Lúc cô viết bảng á! Cặp
mông
tròn lẳn cứ lúc lắc làm tôi và
mấy đứa bạn trai đều
nuốt
nước bọt ( sau này khi
họp
lớp, mấy thằng con trai đều
nhắc đến cô Hoa và thằng
nào cũng thú nhận là
thèm
nuốt nước bọt ừng ực).
Vào một buổi chiều tôi đi học
về trời bất chợt đổ mưa
xối
xả, Sài Gòn giữa mùa khô
thỉnh thoảng vẫn có
những cơn mưa bất chợt như
vậy
mà.
Bỗng ngay bên cạnh tôi là
cô
Hoa dạy Toán đang dừng xe
định dắt lên vỉa hè tìm
chỗ
trú, nhưng lúc đó vỉa hè
đã
chật cứng người rồi. Tôi vội rút trong ba lô ra
cái
áo mưa và đưa cho cô.
- Em chào cô! (cứ gặp GV
là
chào ), cô cầm tạm cái áo mưa của em.
Tôi nói nhanh.
- Thế còn em
Cô cầm cái áo mưa và
đáp.
- Thôi ! Hôm nay em tắm mưa
cho mát.
Rồi tôi đạp xe đi thật
nhanh,
chỉ khổ cho cái đám sách
vở, khi về đến nhà chữ thì
nhòe, trang thì dính chặt
với
nhau..đến khổ .
Thứ 2 tuần sau đến tiết
Toán, cô viết lên bảng một
đề toán hóc búa, cả lớp
loay
hoay Giải, 2-3 tên giỏi
nhất
lớp vẫn bó tay. Cô nói: Em
nào giải bài này cô cho 10
điểm.
Tôi giơ tay luôn và Giải
trơn
tru, cô chỉ cho tôi điểm 9 và
nói em có lấy không?
- Có ạ! (Giọng và ngôn từ
Bắc Kỳ đặc sệt của tôi
vẫn
vang lên đến tận bây giờ) .
Khi tiếng chuông tan
trường
tôi lần thần ngồi làm nốt
2
bài tập ngay tại lớp. Tôi có
thói quen là bài tập về
nhà
làm luôn tại lớp, nên
thường
là đứa HS rời trường cuối cùng. Vừa bước xuống
cầu
thang thì gặp cô Hoa, cô
đang loay hoay dắt chiếc
ChaLy ra khỏi đống xe
mà mấy lớp học AV buổi tối
che
cả lối vào.
- Cô để em dắt ra cho.
Tôi nhẹ nhàng dắt xe cô
ra và dĩ nhiên xe đạp của
tôi
trong góc thì nhấc bổng
luôn
ra chứ dắt làm sao được.
- À ! T này , cái áo mưa cô quên mang, để hôm sau
cô
trả cho.
- Vâng ạ! Mà nhà cô có xa
không? Tôi hỏi.
- Cô ở bên Tân Kỳ- Tân Quý.
- Thế cô chạy thẳng hết
Âu
Cơ à? Tôi hỏi
- Ừ, thế nhà em ở đâu ? Cô
hỏi - Nhà em ở Bà Qoẹo, cùng
đường với cô rồi..
Cô đạp xe nổ và lên xe,
tôi
cũng đạp con chiến xa
thể thao song hành với cô và
hỏi lan man.
Khi gần đến khu vực Bàu
Cát
tôi chả hiểu sao lúc ấy
bạo thế?
- Cô có thích ăn chè
không?
Em mời cô một bữa.
- Ừ! Thôi để cô bao trả
công. Thế là tôi và cô vào ăn
chè
ở Bàu Cát. Lại hỏi lan man,
tôi
biết cô quê ở Quảng Nam,
vừa TN xong. Việc có lẽ chả có gì quan
trọng, nhưng bỗng nhiên
khi
ăn xong cô bảo. Hay là
em
tạt qua nhà cô lấy cái áo mưa.
- Vâng ạ!
- Đến đường TKTQ có một
đoạn thì rẽ trái, vào tiếp
1
con hẻm qua 4-5 lần rẽ là cái
nhà mà cô thuê, một chiếc
cầu thang sắt nhỏ lên
trên
tầng có dãy phòng 4 cái.
Cô ở phòng đầu tiên.
Phòng cô đơn giản quá,
chỉ
có một tấm nệm 1,2x
1,8m
dựng trên vách, bên trong là
cái phòng tắm có vẻ bé
xíu
chỉ 1,5x 1m thôi. Một
chiếc
bếp dầu, một chiếc bàn và
một chiếc tủ quần áo
bằng
vải Made in Khựa.
- Cô ở đây lâu chưa? Tôi
lại hỏi.
- Cô ở đây năm thứ 5 rồi
từ
ngày mới vào SG học.
Có lẽ nếu không có cơ hội
khéo đây là lần đầu tiên và
rất ít cơ hội tôi được đến
đây nữa.
Nhưng tôi lại hỏi.
- Ngoài giờ đi dạy, cô hay
đi chơi hay giải trí gì khác
không?
- Cô đọc truyện và nghe
nhạc thôi.
Giờ tôi mới để ý đến cái
Cat set tí hon dưới chân bàn
và
vài cuốn truyện chắc đi
thuê.
- Cô nghe băng à? Nghe
đĩa hay hơn cô ạ. Tôi vô
duyên
hỏi.
Thời đó cái máy CD cả 1-2
cây vàng, cô mua sao nổi,
hỏi cũng ngu thế. - Cô chưa được nghe đĩa
bao giờ, mà nghe nói mắc
lắm.
Tôi uống xong ngụm
nước
và chào cô ra về. Mấy hôm sau trên đường
đi
học về, thấy cô đang dắt
bộ
cái Cha Ly vàng cũ trên
đường. - Xe cô sao thế?
- Cô không biết! Mới đổ
xăng hôm qua mà.
Tôi xuống xe sau khi
quần
với nó khoảng 2-30 phát nó
mới nổ. (Tối về hỏi ông
già
mới biết. Xe đi lâu bụi
khói
dính vào đầu bugi nên xe khó nổ, tháo ra lau, cọ cọ
mấy cái bụi đen là lại nổ
ngon ngay.)
Sáng hôm sau tôi ti toe
cầm
cái mở bugi và tuốc nơ vít
đến nhà cô.
Tôi mở ra và đúng như lời
ông già nói, bugi xe đen
thui,
bụi bám đầy đánh lửa thế nào được.
Xong việc tôi định về.
-T ăn sáng chưa? cô trả
công.
- À ! Em định sang Bàu
Cát ăn bún riêu.
- Ngon lắm à, mà đi xa
thế,
chỉ cho cô với.
- Em biết đi xe không?
- Có chứ, thỉnh thoảng em
vẫn đi học bằng Honda
mà
(Nhà tôi có 3 cái xe máy
lận
DH88 đỏ, Dream II Thái, và
xe tôi hay đi 81 nồi đồng
cối
đá biển 64-422 EF tôi còn
nhớ vì nó đi theo năm
tháng học sinh)
Vậy chở cô đi nhé.
- Vâng ạ.
Thú thực lần đầu tiên chở
con gái không phải họ
hàng thân quen, mà là cô dạy
Toán, tôi run lắm. Ăn
xong
tôi sĩ diện trả tiền (có
3000/
tô thôi ,giờ là 25.000/ tô các
bạn ạ). Nhìn giá cả bây
giờ
so với 15 năm trước mà
chán
quá. Thế rồi từ đó cô trò tôi
thân
thiết nào là từ những
cuốn
truyện, những lần tôi
mang máy CD cho cô nghe ,và
cả
những chiều chủ nhật rủ
cô
đi bơi. Tôi không hiểu sao
cô lại chấp nhận làm bạn với
một nhóc như tôi cơ chứ.
(Sau này cô thổ lộ lúc đó
mới
chia tay bạn trai đầu đời
sau 3 năm yêu nhau, cô đau
khổ
và chẳng muốn quen ai,
hèn
gì cô lạnh như băng, ít
nói , ít cười , giảng bài cũng
không hay lắm.)
Thế rồi cô dạy không tốt
và
phải chuyển công tác..
Lớp 9 tôi học rất bận bịu và
dần
quên cô cho đến một
ngày hè
sau khi xa mái trường cấp
2. Bố tôi chuyển công tác
xuống Bình Chánh. Bố tôi
nói
với cả nhà:
- Bốn năm nữa là tôi 60 về
hưu rồi, cố làm thêm chút nữa, tôi còn khỏe, mua
căn
nhà dưới quê, vườn tược
lúc
về già.
Và một căn nhà ở gần trường cấp 3 Bình Chánh
được bố mua , tôi ở đó từ
ngày học cấp 3 và giờ đã
15
năm trôi qua rồi..
- Học ở trường cấp 3 bao nhiêu là cái lạ, nhưng có
một
cái quen........
Mẹ
Mẹ ơi! Cô Hoa dạy trường
này....ơi...ơi.. Tôi sung sướng
rít lên không thành lời.
Rõ ràng cô ngồi trên hàng
ghế GV trong ngày khai
trường mà...
Cái trường cấp 3 Bình Chánh
bé tí tẹo, chỉ có 5 lớp 10
như tôi mà thôi, dân địa
phuơng thì ít, mà dân các
xã
và bên Long An thì nhiều.
Một thằng Bắc Kỳ như tôi
hòa
nhập cũng khó, vì tôi nói
bọn
nó có hiểu chó đâu? Thôi thì
bọn nó nói mình hiểu là
đủ
rồi, tôi tự nhủ.
Khác với trên Tân Bình
phải đến 7-80% là miền Bắc
vào
nên không có gì khác lạ,
chứ
dưới BC tận bây giờ thì
Bắc Kỳ như tôi chỉ khoảng
1%
thôi..hê hê.
Cuối buổi khai giảng, tôi
ngồi
uống mía đá đối diện trường
để chờ....
- Cô Hoa, tôi gọi với lại khi
cô vừa dắt xe ra khỏi
trường.
- Trời ! T... em học ở đây à. - Vâng ạ (lại vâng ạ )! Bố
em
chuyển công tác xuống
đây.
Cô uống nước mía không,
buổi trưa đang nóng.? - Ừ! Cho cô 1 ly.
-Thế nhà cô thuê gần đây
không?
-Gần,nên cô đi xe đạp
đây.
-Vậy à! Chỉ cho em nhà, xuống đây hơn 2 tháng
rồi,
chả chơi với ai cả, may
mà
gặp cô.
- Cô ở đây hơn 1 năm rồi, học sinh đa phần làm
ruộng,
cực lắm.
Sau cuộc trò chuyện ngắn
tôi
lại chở cô bằng xe của cô ( tôi đi bộ đi học, cách
trường có 3-400m thôi).
Cô lại thuê nhà ở trong
hẻm
nhỏ, nhưng chỗ cô thuê
chỉ có 2 phòng và chủ nhà ở
tít
đằng sau cách cả 6-70m.
Nhà cô vẫn đơn giản thế,
chỉ khác có 2 cái bàn -2 cái
ghế dài và cái bảng đen để
cô dạy thêm kiếm ít thu
nhập..
Cô dạy bao nhiêu tiền
một
đứa? Tôi hỏi. À! Cô dạy cho 8 đứa lớp
12,
mỗi đứa là 10.000/ buổi
tối 3
tiết..
Thế thì cũng đồng ra đồng
vào cô nhỉ? À mà cô này!
Em
dạo này thích toán lượng
giác lắm, cô dạy em luôn
nhé. Ừ ! Chủ nhật đến cô dạy
cho.
Nói cho các bạn sơ qua
thế
này. Tôi học rất giỏi Toán,
Sử và Địa Lý. (thi cấp 2 điểm
10 tất 3 môn này)
Nên khi được ông anh rể
sau này của tôi tư vấn về
học cấp 3 và để thi ĐH.
Nếu tôi thi khối A thì tôi cực
dốt Hóa đặc biệt Vật Lý
thì
gọi là dốt đặc
Thi khối C thì chết môn
Văn, cách hành văn của tôi
kém,
văn từ không chau chuốt
được.
Thi khối D thì tạm được
vì AV tôi khá.. Nên sau này tôi
chọn Toán Văn Anh .
Sau đó lịch học lớp 10 của
tôi
ngoài giờ học chính thì
Toán nâng cao như Lượng Giác,
Hình Học, ... học nhà cô
Hoa
ngày Chủ Nhật, tối 3-5-7
học chung với 7 ông lớp
12 ở nhà cô..
Tôi và cô gần gũi nhau
hơn
từ đó.
Thế rồi thời gian thấm
thoát rồi cũng đến 20-11. Cô
không dạy khối 12,
nhưng cô
thật đặc biệt trong tôi,
bởi
số lượng thời gian tôi học bên cô nhiều hơn bất cứ
thầy cô nào trong
trường.
Nhà tôi thì chỉ có bố và
tôi
ở, mẹ tôi chỉ xuống vào ngày chủ nhật thôi, vì
mẹ,
anh , chị tôi ở trên TP
kinh
doanh cửa hàng VLXD, tôi
không thích kinh doanh lắm,
vì cho rằng nghề đó
thiếu
phải dùng đầu óc. Mấy
năm
trời mẹ tôi và anh chị mua
liền tù tì mấy căn nhà
trên
TP. Còn tôi và bố tôi,
lương
ông chắc chỉ đủ cho tôi ăn
học mà thôi.
Ngày 20-11, sáng sớm 5h
tôi
bắt xe buýt lên chợ Hoa
dưới chân cầu Hậu Giang mua 4
bó
hoa to đùng, tôi tặng cho
cô
chủ nhiệm dạy Văn 1 bó,
thầy dạy AV 1 bó, thầy dạy
thể dục 1 bó và đương
nhiên
cô Hoa của tôi bó to đẹp
nhất.
Buổi trưa tôi lại chở cô đi ăn
tận Bến Lức, ngồi trên xe
trên đường QL 1A, tôi
phóng
như bay phải đến 70 km/
giờ trên cái xe 81 của tôi. Đi
nhanh nên cô ngồi gần tôi
lắm, bây giờ tôi mới cảm
nhận
cái gì cứ mềm mềm, man
mát sau lưng tôi.
Gần 2 năm trước tôi và lũ
con trai lớn hơn hẳn tụi
cùng
lứa trong lớp còn nuốt
nước bọt ừng ực, giờ chỉ mình
tôi
được diễm phúc được
chạm
vào, tôi chạy chầm chậm
lại để thưởng thức cái mà
tạo
hóa ban cho đàn bà kia,
cái
mà thứ tôi dám chắc 70%
đàn ông thích nó trên cơ thể
phụ
nữ hơn cái khác.
Tôi cùng cô ăn mì Quảng,
rồi
tôi hỏi cô? -Cô ngồi ngắm sông bao
giờ
chưa?
- Quê cô ở vùng núi rừng
Trà Mi làm gì có sông mà
ngắm, vào SG đi học cũng đôi
lần ra sông nhưng chỉ
đứng
chưa được ngồi.
Chả là lớp tôi có thằng ở
Bến Lức, có vài lần tôi xuống
đây cùng vài thằng đá
bóng,
tắm sông rồi nên tôi biết
rõ
nơi đây. Tôi chở cô rẽ vào một
đường
đất ngoằn ngoèo rồi phi
thẳng dưới bờ sông, một
bãi
cỏ chạy dài như thảm lụa thoai thoải ven sông Vàm
Cỏ,
bên trên là những bụi tre,
bụi tầm vông và vài cây
Chùm Ruột sai trái xanh
lét. Quẳng xe xuống ven
đường, tôi chạy xuống ,
tự
do vào buổi trưa vắng
vẻ,
tôi bỗng cầm tay cô nắm xuống sát mặt sông.
- Nước mát lắm đó cô. Cô
biết bơi không?
- Thời SV có học bơi,
nhưng
bây giờ không biết còn bơi
tốt không. Mà nước sông
có
vẻ êm đềm nhỉ?
- Vâng ạ! Nước ở đây
chảy nhẹ lắm, em và bọn lớp
bơi
vượt sông hàng chục
vòng
rồi.
Tôi vội cởi chiếc áo trắng HS
và chiếc quần xanh đậm
xuống một cách tự nhiên.
Trên người chỉ còn độc
một
chiếc quần đùi ngắn. - Em thèm bơi quá, cô bơi
không?
- Thôi ngại lắm. Lỡ có ai
thấy.....
Tôi lao ngay xuống dòng
nước và sang bên bờ bên kia chỉ trong vòng hơn 1
phút, tôi nhanh chóng
quay
lại, cô ngồi nhìn tôi thích
thú,
có lẽ cái body thể thao của
tôi với 6 tháng tập body
building ở Tân Bình năm
lớp
9 và tôi vẫn tập ở nhà
đến tận bây giờ làm cô bối
rối...
- Bơi thích quá! Cô nói
vọng
ra.
- T quay mặt đi để cô xuống.
Tôi quay mặt đi và tôi
biết cô
đang cởi bỏ bộ áo dài và
xuống nước với tôi. Tôi
lặn sâu xuống nước và từ từ
bơi về phía cô.
Cô bơi chầm chậm, tôi bơi
gần cô và tận hưởng cô
bằng da trần mắt thịt,
dưới mặt nước loang loáng là
cô
giáo thân quen với 2
mảnh
bé xíu trắng xinh. Cô đỏ
mặt dần lên khi thấy tôi cứ
dán
mắt vào mà chả nói câu
gì?
Một người từng trải như
cô phá vỡ yên lặng.
- Hư quá! Nhìn cô như
muốn
ăn tươi không bằng.
- Dạ! Tại em thấy cô đẹp
quá, tôi bơi sát cô, tay tôi khua chạm cả vào tay cô.
Và ông trời cho tôi chạm
vào
cơ thể cô, chả biết cô cố
tình
hay cố ý... A! Thanh ơi...Cô không ...
Tôi thấy cô luống cuống,
cô
gặp gì rồi.. Tôi vội ôm
chặt
lấy cô dìu vào bờ. Cô ho sặc sụa vì uống
mất
vài ngụm nước, tôi nhìn
cô
đến tội nghiệp. Chân cô
duỗi ra từ từ nằm xuống.
Tôi vội kéo bàn chân lên
để
cơ chân duỗi được ra, cô
bị
co cứng cơ hay còn gọi là vọp bẻ rồi, tôi nghĩ
thầm.
Á. nhẹ thôi em..
Tôi nắn chân rồi xoa dần
lên
đôi bắp chân mát dượi, láng
mịn , chả hiểu sao tôi
không
dám nhìn, có lẽ khoảng
cách
cô trò là rất lớn, có muốn cũng chả dám làm gì cả.
Chỉ
đến khi tay tôi trượt lên
trên
đầu gối thì bàn tay cô
nắm lại, tôi chợt bừng tỉnh..
Cô..cô đỡ chưa. Lúc này
tôi
ngẩng mặt lên nhìn toàn
bộ
cơ thể của cô thật đẹp, sao
người con gái trắng và
mịn
màng thế nhỉ?
Khi đã trở lại bình
thường, cô mặc lại quần áo và chúng
tôi
lên xe về lại trường, gió
và
nắng khiến cho quần áo
khô nhanh chóng. Tôi lấy cặp
của
cô và mấy bó hoa, gói
quà
mà tôi gửi hộ cô ở quán
nước mía gần trường để trên
xe
và đi bộ về. Trước khi về
cô gọi vọng lại..
Thanh ! Tối đến nhà cô
học, sửa giúp cô cái đèn nhà
tắm,
cô mua bóng mới rồi mà
nó
vẫn không sáng.
Vâng ạ! Em chào cô. Cả buổi chiều hôm đó tôi
cứ
miên man nghĩ về cơ thể
của cô, tôi ao ước được
đặt
tay lên trên đó, không biết
nó thế nào nhỉ?
Thế rồi giờ học cũng đến,
tuốc nơ vít, bút điện,
kềm
tôi bỏ vào ba lô đến nhà cô
học.
Hôm nay 20/11 chờ đến
7h15
cũng chả thấy mấy
thằng lớp 12 nó đến, tôi vội bảo cô.
Mấy anh đó không đến
học
rồi cô ạ!
Ừ! Thế Thanh vào sửa cô
cái bóng đèn đi.
Vâng ạ!
Tôi xoay cái đèn vài lần
không sáng, tôi lấy bút
điện
thử thì thấy không có điện,
thử ở mối liên kết ở bảng
điện vẫn có điện vào
dây..
Tôi xác định nhanh do
dây đứt.
Dây điện bị đứt ở đoạn
nào
rồi, tối thế này chắc
không
có ai bán cô ạ. Tôi nối dây sống luôn, vì
rút
cầu chì thì đèn tắt ngay.
Lấy ghế rà theo dây tôi
xác
định được đoạn dây vắt qua
tường nhà tắm bị đứt do
chuột cắn. (Các bạn biết
không chuột cắn dây
điện có
thể làm chập điện gây cháy
mà cháy chợ ở VN ta đến
3-40% là do chuột và
6-70%
là do thợ điện nối ngu).
Tôi nhẹ nhàng tách 2 dây ra
dùng kìm cắt 2 đoạn vỏ
nhựa
và nối sống luôn, cố định
bằng keo đen là xong
việc... Công tắc đèn bật lên..
Sáng..
OK
Cô đứng ngay sau lưng
tôi,
tôi lùi thì lưng chạm vào ngực
cô, cảm giác sượt sượt,
mát
dượi sau lưng vì bộ ngực
trần không được che đậy
bởi áo con..
Tôi quay nhanh lại.
- Cô đẹp thật đấy.
Không nói gì cô nhìn tôi,
khẽ
nhìn thấy cổ cô vừa có động
tác nuốt nước bọt..Lúc đó
tôi
thừa biết là cô đang
thèm,
bởi cái nuốt nước bọt tôi đã
biết từ lúc gặp cô cơ mà.
Nhưng tôi nhát quá, nói
tiếp .
- Còn sửa gì nữa không cô.
- À! Nếu em biết chỉnh cho
cô cái TV, các kênh không
rõ
lắm.
Tôi bật TV và mở Menu ra,
Kênh- Tinh chỉnh- hệ tiếng
DK, xong. Màu auto.
Lúc này trên tấm đệm
dưới
đất cô ngồi sát tôi, mùi
đàn bà làm tôi run bần bật,
mồ
hôi trên trán lấm tấm rơi
cả
xuống nệm, tôi cố gắng
ngưng thở. Vai cô chạm vai tôi, cô
trườn
sau lưng tôi với tay lấy
cái
remote, hai bầu vú lại
lướt trên lưng tôi.
Tôi không chịu được nữa
quay lại ôm chầm lấy cô.
- Em làm gì vậy, bỏ cô ra
đi.
Giọng cô nói nhỏ nhẹ - Cô đẹp quá, em...
Tôi ôm cô và trườn nhẹ
lên
người cô đến khi 2 khuôn
mặt chỉ còn cách nhau 5
cm tôi thấy cô nhắm mắt.
Tôi hôn ngấu nghiến một
cách tự nhiên, tôi vồ vập
đôi
tay chu du khắp cơ thể cô
mát lạnh. Bàn tay tôi lướt lên đồi và
xoa nhẹ, lúc này người cô
uốn éo hai tay ôm mạnh
vào
người tôi.
Rồi chẳng mấy chốc, cái áo
thun, quần thun của cô
biến
mất, cô lại như lúc trưa
mà
tôi nhìn thấy. Tôi hôn xuống cổ , xuống
ngực, cái áo lót tôi kéo
hẳn
xuống để cho tôi trở lại
cái
thời bú mẹ, khóc oa oa. Cô lúc này như đồng tình,
kéo áo tôi qua cổ, mở
thắt
lưng tôi khéo léo, tay cô
tìm
lấy cậu nhỏ xoa nhẹ, cô vọc
lên , vọc xuống, làm tôi
ngừng lại tất cả, tôi nhắm
mắt tận hưởng.
Rồi cậu nhỏ của tôi ấm
dần, đầy ướt át, tôi chưa hiểu
chuyện gì và mở mắt ra..
Cô đang mút nó ngon
lành,
tôi nằm thẳng cẳng hai
tay đặt nhẹ lên đầu cô xoa
mái
tóc mềm.
Vài phút trôi qua, tôi biết
mình sắp ra, tôi đẩy
mạnh đầu cô ra..
- Hư! Thanh đừng nói cho
ai
biết nhé, cô biết em thích
cô
từ lâu, nhưng em còn nhỏ nên không dám.
Với lại cô làm việc trong
ngành sư phạm, lỡ
chuyện ra
thì bị đình chỉ công tác ..
Vì thế cô không dám.. Miệng cô nói, tay cô bỏ
nốt 2
mảnh vải cuối cùng ra. Cô
trở về nguyên thủy của
loài
người.. Mỗi lần tôi nghe Trường
Vũ
cất lên câu:
Đưa ta đi vào nguyên
thủy
loài người.. Tôi lại nhớ thuở ban đầu,
lại
nhớ hình ảnh cô trần trụi
trước mặt tôi..
Cô ngồi từ từ trên bụng
tôi, cô nắm lấy cậu nhỏ và
nhét
vào khe cấm,,
Tôi nằm im chịu trận, 2
tay
nắm lấy cẳng tay cô, xoa lên
2 bầu vú tròn như 2 cái
bánh bao cỡ lớn vậy..
Tôi khỏe mạnh là thế,
vừa bị
động, vừa là lần đầu tiên, vừa bị kích thích bởi cơ
thể
láng mịn của cô.. Chỉ
khoảng
4-50 nhịp tôi rú
lên...a...ạ...ạ. Cô nằm phủ lên người tôi
và
ôm chặt lấy.
Nằm im 20 phút sau, tôi
lại
cho đôi bàn tay đi du lịch khắp cơ thể cô, từ đùi,
đôi
mông, dọc theo sống
lưng,
đôi vai.
Miệng tôi lần tìm đôi bầu vú
bánh bao mềm mại, tôi
mút
say sưa, tiếng cô cứ rên
nhẹ...hư hư.. Thanh ơi! Cô
thích ... Bú no nên tôi ngẩng
mặt lên, bây giờ thì tôi
mới
tìm miệng cô. Cô điêu
luyện
đẩy lưỡi khua khoắng trong
miệng tôi, đưa lưỡi cho cô
mút, nước bọt sao ngọt
thế
nhỉ! Hèn gì người ta toàn
nói nụ hôn ngọt ngào , chứ ai
nói
chua loét bao giờ đâu.
Cô lại chủ động tay lùa
xuống bới khoai, khi mà
củ khoai đã tìm thấy, cô
như
muốn nhổ cả cụm lên thì
phải, cô vuốt cả bộ ấm
chén
làm tôi đau điếng khi vò 2
viên ngọc rồng.
- Đau à!. Để Hoa đền cho.
Cô liếm dọc từ khe hậu
môn
và ngậm luôn một viên ngọc,
cô cố nuốt cả 2 viên ngọc
như bất thành, đành phải
ngậm từng viên một, lưỡi
cô
như anh nhào bột chuyên nghiệp, đưa đẩy, quấn,
tung
quật lên quật xuống viên
ngọc của tôi..
Có lẽ nòng súng tôi dính
toàn dịch cách đây nửa tiếng
nên
cô không dám đụng tới
chăng?
Chán chê cô lại liếm bụng,
tôi buồn cứ thót bụng lại, và
cắn răng, cô thấy thế
trườn
lên mút 2 đầu ti tôi.
Có lẽ cơ thể tôi, 2 đầu ti là
tôi thích nhất, khi nằm với cô
gái nào cũng thế, tôi đều
yêu cầu mút đầu ti tôi..
Gấu
nhà tôi gần như là một
năm phải mút tôi 360/365
ngày
mất.
Mắt tôi nhắm nghiền và
súng
đạn lại nên nòng, bản năng
đàn ông trỗi dậy, tôi vật
ngửa cô ra.
Hai tay tôi nắm lấy 2 tay
cô,
tự tôi muốn tìm cái khe ấy..
Đéo mẹ lần đầu khó thế,
loay hoay mãi tôi không
cho
vào được, trượt lung
tung, tôi thấy cô mỉm cười:
- Không vào được là thôi
nhé..
Tôi loay hoay mãi vẫn
thua,
chả nhẽ khó thế sao.. Cuối cùng tôi đành nhờ.
- Cho vào giùm đi Hoa (eo
ơi
tôi dám gọi trống không).
Cô như nghe được
- Nói cô cho vào giùm em đi
thì Hoa ... cho giùm.
Tôi không nói chỉ dần đỏ
mặt
và cái của nợ như sắp ỉu.
Cô lại nắm đẩy xuống một tí,
tôi ấn mạnh , cả khúc
hành
lại vào tọt bên trong..
Tôi đẩy đưa mạnh mẽ,
Bặp..bặp..bặp... âm thanh vang lên cứ 0,3s một
nhịp..
Tôi nằm trên lịm đi trong
tiếng rên khe khẽ của cô.
Đêm đó khi về nhà, cái
cảm giác tôi cứ lâng lâng, và
lần
đầu tiên của tôi là như
thế.